Print this page

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít!

Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít!

Môn đệ của Chúa Giêsu là những ai? Thưa là những người tin vào Chúa Giêsu là Đấng Messias (Đấng cứu thế) và lắng nghe lời Người dạy mà đem ra thực hành. Đó là những người môn đệ của Chúa Giêsu.

Bài Tin Mừng Chúa nhật hôm nay, Thánh Luca trình thuật lại việc „Chúa Giêsu chỉ định bảy mươi hai môn đệ khác, và sai các ông cứ từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường. Vào bất cứ nhà nào, trước tiên hãy nói: ‘Bình an cho nhà này!’ Nếu ở đó, có ai đáng hưởng bình an, thì bình an của anh em sẽ ở lại với người ấy; bằng không thì bình an đó sẽ trở lại với anh em. Hãy ở lại nhà ấy, và người ta cho ăn uống thức gì, thì anh em dùng thức đó, vì làm thợ thì đáng được trả công. Đừng đi hết nhà nọ đến nhà kia. Vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: ‘Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông. Nhưng vào bất cứ thành nào mà người ta không tiếp đón, thì anh em ra các quảng trường mà nói: ‘Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin giũ trả lại các ông. Tuy nhiên các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.’ Thầy nói cho anh em hay: trong ngày ấy, thành Xơ-đôm còn được xử khoan hồng hơn thành đó.

Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” Đức Giê-su bảo các ông: “Thầy đã thấy Sa-tan như một tia chớp từ trời sa xuống. Đây, Thầy đã ban cho anh em quyền năng để đạp lên rắn rết, bọ cạp và mọi thế lực Kẻ Thù, mà chẳng có gì làm hại được anh em. Tuy nhiên, anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời.” (Lc 10,1-12.17-20)

Người môn đệ chân chính phải tuyệt đối tin tưởng và vâng lời Thầy của mình. Chúa Giêsu sai các ông ra đi và Người nói với các ông: „Này Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.“

Mệnh lệnh của Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ thời đó, chắc chắn mệnh lệnh đó Người cũng áp dụng cho các môn đệ ngày hôm nay, những người được sai đi loan báo: „Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.“. Nhiệm vụ của các môn đệ là người đi dọn đường để chính Chúa Giêsu sẽ đến đem „Ơn Cứu Độ“ cho các làng mạc và thành thị.

Trong một xã hội mà chính Chúa Giêsu đã lên án: „Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ngôn sứ Giô-na.“ (Mt 12,39)

Chính vì vậy mà Chúa Giêsu nói với các môn đệ của Người: Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói. Các môn đệ hiền lành, chân thật ra đi rao giảng mà gặp phường gian ác thì đúng như chiên gặp sói; sói chỉ ngoặm một cái là chiên chết ngay. Chưa hết, Chúa Giêsu còn lệnh cho các ông: Đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.“ Đã gặp phường gian ác mà không có tiền, không bao bị, không giày dép thì sống sao nổi. Thế nhưng, làm sao mà các môn đệ vẫn cứ hăng hái vâng lời Thầy Giêsu ra đi mà không chút nao núng sợ hãi. Vì các ông tin tưởng hoàn toàn vào Chúa Giêsu là Đấng Messias (Đấng cứu thế). Trong mệnh lệnh trên, Chúa Giêsu còn nói: „Cũng đừng chào hỏi ai dọc đường.“ Tại sao lại không chào hỏi ai dọc đường? Suy niệm câu này, tôi nhớ tới bài Tin Mừng Chúa nhật tuần trước, Chúa Giêsu nói: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đằng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.” (Lc 9,62). Có phải Chúa Giêsu muốn nói: đã nhận lãnh công việc được trao phó, thì cứ thẳng tiến mà chu toàn sứ mạng? Không được la cà mà chểnh mảng sứ vụ được trao.

Chúa Giêsu còn lệnh cho các môn đệ của Người: „Hãy chữa những người đau yếu trong thành, và nói với họ: ‘Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần các ông.“ Các môn đệ đã chữa nhiều người đau yếu và làm nhiều dấu lạ. Sở dĩ các môn đệ làm được các dấu lạ này, là vì các ông tin tưởng hoàn toàn vào Chúa Giêsu, là làm bất cứ việc gì các ông đều nhân danh Chúa Giêsu mà làm.

Sách Công vụ Tông đồ ghi lại rằng: „Một hôm, ông Phê-rô và ông Gio-an lên Đền Thờ, vào buổi cầu nguyện giờ thứ chín. Khi ấy, người ta khiêng đến một người què từ khi lọt lòng mẹ. Ngày ngày họ đặt anh ta bên cửa Đền Thờ gọi là Cửa Đẹp, để xin kẻ ra vào Đền Thờ bố thí. Vừa thấy ông Phê-rô và ông Gio-an sắp vào Đền Thờ, anh liền xin bố thí. Hai ông nhìn thẳng vào anh, và ông Phê-rô nói: “Anh nhìn chúng tôi đây!” Anh ta chăm chú nhìn hai ông, tưởng rằng sẽ được cái gì. Bấy giờ ông Phê-rô nói: “Vàng bạc thì tôi không có; nhưng cái tôi có, tôi cho anh đây: nhân danh Đức Giê-su Ki-tô người Na-da-rét, anh đứng dậy mà đi!” Rồi ông nắm chặt lấy tay mặt anh, kéo anh trỗi dậy. Lập tức bàn chân và xương mắt cá của anh trở nên cứng cáp. Anh đứng phắt dậy, đi lại được; rồi cùng với hai ông, anh vào Đền Thờ, vừa đi vừa nhảy nhót và ca tụng Thiên Chúa. (Cv 3,1-8)

Đoạn cuối của bài Tin Mừng hôm nay, Nhóm Bảy Mươi Hai trở về, hớn hở nói: “Thưa Thầy, nghe đến danh Thầy, cả ma quỷ cũng phải khuất phục chúng con.” Thật vậy, các ông làm việc gì cũng nhân danh Thầy Giêsu, nên mọi việc xảy ra đều do chính Chúa Giêsu làm.

Không chỉ các môn đệ thời Chúa Giêsu làm được các dấu lạ, mà các môn đệ ngày nay cũng có rất nhiều vị như linh mục Gioan Vianney xứ Ars, mẹ Têrêsa Calcutta… chữa nhiều người đau yếu và làm những dấu lạ. Các Vị luôn coi mình là tôi tớ bé mọn của Chúa Giêsu, và làm bất cứ việc gì cũng đều nhân danh Chúa Giêsu.

Khi Chúa Giêsu nghe các môn đệ vui mừng kể lại những thành quả mà các ông đã làm, thì „ngay giờ ấy, được Thánh Thần tác động, Đức Giê-su hớn hở vui mừng và nói: “Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu kín không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn. Vâng, lạy Cha, vì đó là điều đẹp ý Cha.“ (Lc 10,21)

Chính Chúa Cha đã mặc khải cho các môn đệ là những người chài lưới, những người nông dân bé mọn và cho cả chúng ta nữa, để chúng ta nhận biết Chúa Giêsu là Con Thiên Chúa và là Đấng cứu độ trần gian. Nhờ xác tín vào quyền năng của Chúa Giêsu, mà các ông hăng hái lên đường như những người thợ ra đi thu hoạch lúa về cho Chủ.

Thánh Phao-lô dạy chúng ta: „Vậy, dù ăn, dù uống, hay làm bất cứ việc gì, anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa.“ (1Cr 10,31).

Hằng ngày trước khi dùng bữa chúng ta làm dấu Thánh Giá trên mình và thưa rằng: Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen. Nhưng có thật lòng chúng ta nhân danh Thiên Chúa Ba Ngôi để ăn, để uống, hay làm bất cứ việc gì để tôn vinh Thiên Chúa?

Lạy Chúa Giêsu! Lời Chúa như ngọn đèn soi sáng tâm trí chúng con, xin Lời Chúa ở lại trong trí, trong tim của chúng con, xin Lời Chúa dẫn dắt chúng con trên mọi nẻo đường, để chúng con làm bất cứ việc gì, là làm để tôn vinh Chúa, chứ không làm để sáng danh bản thân chúng con. Amen.

Giuse Bùi Văn Toàn, FD (Gia đình con cái của Chúa)

Read 952 times